Ngoài cổng, Phùng Tước gắt gao ôm chặt Cố Trường Khanh.
Vòng ôm của anh mạnh mẽ, mang theo niềm đau đớn vô cùng và cả sự quyết tâm. Cố Trường Khanh cảm nhận được điều đó, lòng xót xa vô cùng.
Sự dịu dàng của anh đáng quý như vậy, từng là điều ấm áp nhất trong cuộc đời cô. Sao cô không muốn giữ nó lại? Cô biết, cô chỉ cần đáp lại, anh sẽ gánh vác hết tất cả, sẽ cố gắng đến cùng vì cô.
Nhưng cô không thể cam đoan điều gì, không thể cam đoan sau này sẽ lấy lợi ích của gia đình anh làm trọng, giờ Khổng Khánh Tường vẫn đứng vững ở Cố Thị như núi Thái Sơn, ai có thể cam đoan sự tranh đấu của bọn họ sẽ không lan đến thể diện, lợi ích của gia đình Phùng Tước? Ai dám khẳng định, khi cô lại gặp nạn, Phùng Tước sẽ không như trước, không để ý đến tiền đồ của mình, vì cô mà ra mặt? Ai có thể cam đoan cô sẽ sống qua 24 tuổi?
Cô không dám khẳng định điều gì, không dám cam đoan cái gì, dựa vào cái gì mà bắt anh phải gánh vác tất cả áp lực đó vì cô? Dựa vào cái gì mà bắt anh vì cô mà lạnh lùng với gia đình mình?
Không thể lấy danh nghĩa của ai để bao biện cho hành vi ích kỉ của mình được.
Tình yêu chẳng qua chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của mỗi người, ngoài đó ra, còn có tình thân, tình bạn, công việc, nếu vì tình yêu mà ảnh hưởng đến mọi thứ thì có cần phải tiếp tục không?
Tình yêu có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-tro-ve/421522/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.