Cố Trường Khanh mở cửa phòng, bên ngoài là Brian đứng đó, anh mặc áo vest đuôi tôm trắng muốt khiến da dẻ càng trắng như ngọc. Brian đứng ngoài cửa, mỉm cười nhìn cô, đôi mắt màu lam lấp lánh trong veo dưới ánh đèn tựa như viên bảo thạch đang tỏa sáng, mái tóc màu hung như lấp lánh. Brian như vậy khiến Cố Trường Khanh không nhịn được mà liên tưởng đến bạch mã hoàng tử trong những câu chuyện cổ tích ngày bé cô thích nhất.
– Helen, hi vọng sự xuất hiện của tôi không quá đường đột! Brian cười nói.
Cố Trường Khanh tránh qua một bên, cười nói:
– Brian, sao bỗng nhiên anh lại đến đây?
Từ lần trước cô đề nghị hai người đi chơi tennis, Brian tức giận bỏ đi thì hai người cũng không gặp mặt, không ngờ anh lại đột nhiên xuất hiện ở đây.
Cố Trường Khanh vươn tay tỏ ý mời vào, Brian chậm rãi đi vào. Cố Trường Khanh mời Brian ngồi xuống sofa trong phòng khách rồi pha café cho anh.
Brian đón lấy tách café rồi lại tiện tay đặt xuống.
Cố Trường Khanh ngồi xuống đối diện Brian.
Brian nhìn cô, có chút áy náy nói:
– Helen, lần trước là thái độ của tôi không tốt, tôi rất xin lỗi!
Chẳng lẽ đến chỉ là để xin lỗi? Cố Trường Khanh thấy kinh ngạc nhưng vẫn mỉm cười:
– Chuyện này tôi cũng còn chẳng nhớ, anh đừng quá để tâm.
Cố Trường Khanh đâu có định so đo gì với anh ta.
Brian nghe cô nói vậy thì nụ cười trên mặt càng hiện rõ, đôi mắt như ngọc bích lấp lánh.
– Thực ra hôm nay tôi đến đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-tro-ve/421530/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.