Huynh ấy nhìn ta từ xa, rồi nhẹ giọng ra lệnh cho một tên lính phủ: "Đi điều một chiếc xe ngựa đến đây."
Ta nhìn theo tầm mắt của huynh ấy, lúc này mới phát hiện, vết thương trên cánh tay ta không biết đã nứt ra từ lúc nào.
Vết m.á.u đỏ tươi thấm vào băng gạc.
Nhìn ánh mắt Hứa Lăng Phong nhìn lại, ta biết... Ta không cần phải che giấu nữa.
Hứa Lăng Phong đã nhìn thấu ta.
24
Quả nhiên…
Vừa lên xe ngựa, ta còn chưa ngồi vững, Hứa Lăng Phong đã cúi xuống.
Kiếm tuốt khỏi vỏ, lưỡi kiếm đặt ngang trên cổ ta, chỉ cách đúng một ngón tay cái của huynh ấy...
Mặt huynh ấy lạnh như băng, tay còn lại nắm lấy mạch m.á.u trên cổ tay ta: "Nói! Kiều Kiều ở đâu? Ngươi là ai?"
Cả người ta lạnh lẽo, còn lạnh hơn cả lúc nãy.
Ta chưa từng thấy vẻ mặt tàn nhẫn như vậy của Hứa Lăng Phong...
Ta chưa từng thấy Hứa Lăng Phong có một mặt nào khác ngoài "huynh trưởng tốt."
Lúc này, xe ngựa đột nhiên xóc nảy, lưỡi kiếm hơi động, cổ tay Hứa Lăng Phong đột nhiên xoay chuyển...
Ta mơ hồ cảm thấy cổ mình ấm áp nhưng không thấy đau.
"Ngươi không phải người Bắc Địch." Hứa Lăng Phong cười khẩy: "Người Bắc Địch biết gì mà 'nam nữ thụ thụ bất thân'? Ngươi đến từ Kinh Thành sao? Hay là Giang Nam? Hứa gia ta đắc tội gì với các ngươi?"
Lúc này, giữa lưỡi kiếm và cổ ta vẫn còn một ngón tay chèn vào.
Nhưng nếu ta không đưa ra được một câu trả lời khiến huynh ấy hài lòng thì ngay sau đó, thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-tuong-phu-va-nu-tuong-bien-quan-hoan-doi-than-xac-roi/329034/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.