Phụ thân và mẫu thân bắt ta học hành, thường nói chơi bời sẽ mất chí tiến thủ.
Đừng nói đến những món đồ chơi này, ngay cả bạn bè để chơi cùng, ta cũng không có nhiều.
Ta ngẩng đầu lên, muốn cảm ơn Tống Địch.
Nhưng lại thấy mặt hắn đỏ bừng.
"Tiền của ta đều dùng để đấu dế rồi. Muội đợi thêm chút, đợi ta nhận tiền mừng tuổi, ta sẽ mua cho muội nhiều thứ hơn!"
Tối hôm đó, ta lại bị đánh một trận.
Con rối giấy bị mẫu thân tịch thu, bức tường ở hậu viện cũng được xây cao hơn.
Mẫu thân đánh ta xong lại dỗ dành ta: "Nha đầu, thế gia đại tộc như chúng ta, mặt mũi là thứ quan trọng nhất."
"Không giống như Tống gia, cả nhà đều là dân chân lấm tay bùn."
11
Khi ta tám tuổi, ta đã biết, trong triều có nhiều phe phái.
Quan Văn quan Võ luôn có cách trở với nhau.
Chúc gia chúng ta, là thế gia đại tộc, từng bước một làm quan, nổi tiếng là dòng dõi trong sạch.
Còn Tống gia, mặc dù có công theo vua, là công thần của triều đình, nhưng cũng chỉ là dân chân lấm tay bùn, giàu không quá ba đời.
Vì vậy, việc Tống gia cầu hôn ta, thực ra không phải chuyện dễ dàng.
Tống bá bá thế lực lớn, lại biết rõ tâm ý của Tống Địch và ta, vì vậy đã cầu xin hoàng thượng ban thánh chỉ.
Như vậy, hôn sự của chúng ta mới coi như hoàn thành.
Nhưng nhà ta kiêu ngạo, không muốn gả con gái, cuối cùng cũng khiến mẫu thân Tống Địch, tức là mẹ chồng sau này của ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-tuong-phu-va-nu-tuong-bien-quan-hoan-doi-than-xac-roi/329042/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.