Ta biết, Tống Địch nói nhiều như vậy, cũng chỉ là muốn níu kéo Chúc Vân Thanh.
Ta không muốn tìm hiểu xem trong lòng Tống Địch nghĩ gì, cũng không muốn biết tình yêu của họ đã phai nhạt như thế nào.
Chỉ biết rằng Chúc Vân Thanh tiếp tục ở bên Tống Địch sẽ không vui vẻ.
Nàng cũng thực sự muốn rời đi.
Vì vậy, nhìn chân trời hửng sáng, ta nhẹ nhàng đề nghị với Tống Địch:
"Ngươi trở về Kinh Thành, bận rộn với việc lên triều, thời gian ở nhà rất ít."
Hắn hình như hiểu lầm, cho rằng ta muốn than khổ với hắn.
Vì vậy, hắn vội vàng dỗ dành: "Ta biết nàng vất vả... nhưng mẫu thân và Thanh Thanh không phải cần nàng chăm sóc sao? Đợi nàng bận rộn xong đợt này..."
Nhưng thực ra ta không phải đang than khổ với hắn.
Ta nói tiếp: "Vì vậy, trong nhà ta làm chủ, không có ngươi bảo vệ, chỉ cần ta muốn, hai người họ sẽ phải chịu bao nhiêu đau khổ?"
"Thanh Thanh?" Tống Địch không tin nổi nhìn ta.
24
Chúc Vân Thanh là một cô nương tốt bụng.
Vì vậy, Tống Địch không tin ta có thể làm ra chuyện như vậy.
Đùa à, Chúc Vân Thanh tốt bụng thì liên quan gì đến Hứa Kiều Đồng ta?
Vì vậy, Tống Địch vừa đi, ta liền cầm roi đến Đức Huệ Đường.
Còn sớm sao? Không sao, người già ngủ ít lắm.
Dù là hiếu kính hay không, ta dậy sớm kéo mẹ chồng ra tập thể dục, đó là vì nghĩ cho sức khỏe của bà ta.
Ngươi dựa vào đâu mà nói ta bất hiếu?
Liễu Thanh Thanh không giống mẹ của Tống Địch,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-tuong-phu-va-nu-tuong-bien-quan-hoan-doi-than-xac-roi/329054/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.