Rõ ràng trong ký ức của ta, từng lời từng chữ của Tống Địch đều là tình yêu dành cho thê tử mình.
Nhưng sao khi ta xuyên vào thân thể Chúc Vân Thanh, lại thấy được dáng vẻ lạnh lùng nhất của Tống Địch?
Ta không dám hỏi Chúc Vân Thanh, sợ chỉ khiến nàng đau lòng.
Giờ đây Liễu Thanh Thanh chủ động giải thích cho ta, ta đương nhiên lắng tai nghe.
"Ồ, vì sao?"
"Bởi vì ngươi là tiểu thư khuê các, cứng nhắc vô vị. Bởi vì trong lòng ngươi chỉ có việc quản gia, không có thời gian để hiểu ý chàng. Bởi vì ngươi và mẫu thân chàng có hiềm khích, khiến chàng khó xử. Cũng bởi vì... ngươi là chính ngươi." Liễu Thanh Thanh càng nói càng đắc ý... nhưng ta càng nghe càng mơ hồ.
Các quý nữ xung quanh đều kinh ngạc.
Không có gì khác, từng cử chỉ của Chúc Vân Thanh đều là chuẩn mực của tiểu thư khuê các, Liễu Thanh Thanh chỉ thẳng vào mũi Chúc Vân Thanh mà oán trách, chẳng phải cũng là chỉ thẳng vào mũi các nữ tử khác mà oán trách sao?
Ta không biết lời này là do Liễu Thanh Thanh suy đoán, hay là suy nghĩ của chính Tống Địch.
Chỉ biết rằng, trước đây trong quân doanh, Tống Địch từng nói về người thê tử mới cưới của hắn…
"Nàng ấy cử chỉ tao nhã, điềm đạm, ngày thường rất dễ ngượng ngùng. Nhưng trong lòng nàng ấy chỉ có ta, vì ta mà quản gia, vì ta mà hiếu kính mẹ chồng..."
Sao giờ đây, mọi thứ đều thay đổi rồi?
Còn về câu "Ngươi là chính ngươi..." của Liễu Thanh Thanh,
Ta khiêm tốn hỏi nàng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-tuong-phu-va-nu-tuong-bien-quan-hoan-doi-than-xac-roi/329057/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.