Hắn lấy ra vài thứ lão đầu đã mua ở Vạn Bảo các, loại dược tề lần này lão đầu luyện gọi là bạo linh dược tề, sao khi tu sĩ phục dụng sẽ tăng tam phần chiến lực, khuyết điểm duy nhất là sao khi hết thuốc sẽ bị kiệt sức trong vài giờ.
Lâm Phong từng bước phối dược, đã từng có kinh nghiệm luyện dược một lần nên thao tác vẫn chưa quá thuần thục nhưng cuối cùng dưới sự chỉ dẫn của lão đầu vẫn thành công.
Bạo linh dược tề có màu vàng khè, hương dược nồng đậm, chỉ ngửi qua một ít thì linh lực của hắn đã có chút bạo động, so với chất k.ích thích không khác bao nhiêu.
- Lần này là cửu bình, muh ha ha ha ha ha… lão tử đúng là thiên tài mà.
Với số lượng dược tề này Lâm Phong có khả năng luyện chế thành công tứ đan, chỉ có loại đan sư cao cấp là làm được.
Niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì bị lão đầu dập tắt.
- Không có tiền đồ, chỉ bao nhiêu đây dược tề còn chưa đủ bước vào đan đạo.
- Có phải lão ganh tị với tài năng thiên phú tuyệt thế của ta nên mới nói vậy không ?- Tiểu tử ngươi đã thấy rồng so với cẩu bao giờ chưa ?- Kháo, ý lão nói ta là cẩu hả ?Lâm Phong nhảy dựng lên, làm gì có con yêu khuyển nào đẹp trai ngời ngợi như hắn, không đúng hắn không thể so với yêu khuyển được.
- Ta vừa luyện được cửu bình dược tề đó, cho dù là cao cấp đan sư cũng chưa chắc làm được.
- Mấy tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-la/221110/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.