Lâm Phong thoa dược dịch lên vết thương trên tay, lần này chỉ còn lại một cánh tay nên khó băng bó hơn, làm mãi mà chẳng xong.
- Lâm huynh đệ để ta giúp một tay.
Lý Thành Hổ thấy huynh đệ khó khăn liền xong lên trợ giúp, cánh tay Lâm Phong bị hắn bóp một cái đau đến xanh mặt.
- Hổ ca hạ thủ lưu tình, tiểu đệ đâu có đắt tội với huynh a.
- Ngại quá, ta không cố ý.
- Để ta.
Liễu Huân Vũ đi tới bên cạnh Lâm Phong những chuyện băng bó như thế này giao cho nữ nhân là thích hợp nhất.
Nàng cẩn thận giúp hắn băng bó từng vết thương, động tác nhẹ nhàn thuần thục như đã luyện tập rất nhiều lần.
Lý Thành Hổ đứng bên cạnh cười ha ha.
- Lâm huynh đệ yên tâm, tay nghề của Liễu đạo hữu rất tốt, mỗi lần huynh đệ Ảnh Nguyệt bị thương đều là nàng chữa trị.
- Vậy a, đúng là rất tốt.
Lâm Phong nhìn mỹ nhân gần bên cạnh, tuy vừa trãi qua một trận chiến với yêu thú nhưng nàng vẫn xinh đẹp động lòng người, đôi mắt thanh tịnh không chút sợ hãi.
Tuy ngọc thủ của nàng giúp hắn chữa thương nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của nam nhân bên cạnh, gương mặt ửng hồng lên.
- Lâm đạo hữu để ta giúp đạo hữu chữa trị vết thương sao lưng.
- Như vậy hình như không ổn.
Lâm Phong vừa nói vừa thoát y, cơ thể của hắn thuộc loại cân đối, không đồ sộ to lớn như Lý Thành Hổ nhưng thon gọn đẹp mắt, múi nào ra múi đó, đây là thành quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-la/221133/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.