Loại chuyện như đột phá có thể miễn cưỡng nhịn được vài ngày.
Đỗ Thánh Lan tạm thời ổn định hơi thở.
Cố Nhai Mộc nhanh chóng nghĩ đến mấy địa điểm, sau khi lựa chọn xong, ở nơi không người hóa thành ngân long: “Trèo lên.”
Đỗ Thánh Lan ngoan ngoãn bò lên, hắn biết rõ tốt nhất không nên tùy tiện sử dụng chân khí mới có thể kéo dài thời gian áp chế độ kiếp.
Ngân long bay vụt lên cao mấy vạn trượng, Đỗ Thánh Lan như bị trúng Nhuyễn Cân Tán, tay chân vô lực nằm nhoài trên người ngân long: “Chúng ta sẽ bị phát hiện sao?”
Khi biến về nguyên hình, Cố Nhai Mộc khó tránh khỏi để lộ một chút hơi thở chân long.
Ngân long nói tiếng người: “Bay đủ cao sẽ không bị phát hiện.”
“…..”
Ngân long rung rung các loại pháp bào trên vảy rồng.
Lúc này Đỗ Thánh Lan mới an tâm, có nhiều pháp bào che giấu hơi thở như vậy, bọn họ xem như khá an toàn.
Hắn lơ đãng nghĩ chắc hẳn lúc còn trẻ con rồng này làm không ít điều bậy bạ, nếu không thì tại sao nó lại tích trữ nhiều pháp bảo cùng loại như vậy?
Nhiệt độ trên cao rất thấp, thân thể ngân long bẩm sinh đã lạnh như đá, vì muốn Đỗ Thánh Lan không dùng chân khí hộ thể, không biết nó đã dùng công pháp gì mà ôm rất ấm áp.
Đáng tiếc ngân long không phải sinh vật lông mềm, nếu không Đỗ Thánh Lan đã sớm vùi đầu vào rồi.
Từ ban ngày đến ban đêm, sau khi bay trên không trung tròn một ngày một đêm, Đỗ Thánh Lan uể oải hỏi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-loi-nao-co-y-gi-xau-chu/1597257/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.