Mọi người trong tửu lâu tự an ủi rằng chắc hẳn Đỗ Thánh Lan đã dùng thiên tài địa bảo nào đó, hoặc là nuốt diệu dược Phục Linh Ðan cưỡng chế đột phá. Dẫu sao thì trước khi tấn cấp lên hợp thể, có thể dùng nó để đột phá, tuy nhiên cảnh giới sẽ bất ổn.
Cố Nhai Mộc cũng có chung suy nghĩ với tất cả mọi người… Đỗ Thánh Lan có phải là con người không?
Nửa canh giờ trước, y nhìn chằm chằm Đỗ Thánh Lan độ kiếp, nhìn hắn độ kiếp thành công, nhìn ông trời ưu đãi đặc biệt với hắn, mây đen biến thành màu xanh như màu ngọc bích, cuốn lấy Đỗ Thánh Lan trên không trung.
Mưa linh khí lúc xưa ai nhìn thấy cũng có phần, giờ thì hay rồi, một mình Đỗ Thánh Lan hưởng hết.
Đỗ Thánh Lan bị rót đầy linh khí lại có tâm trạng khác.
Những đám mây linh khí này như một con bạch tuộc lớn, hút chặt lấy hắn.
Thà rằng không biết đạo thể trời sinh thì coi như thôi, bây giờ biết rồi, khóe môi Đỗ Thánh Lan không khỏi co giật. Hắn cảm thấy bản thân như một tên ngu ngốc bị yêu quái nuôi dưỡng. À không, là đá vá trời mà Thiên Đạo không nỡ bỏ.
Một lúc lâu sau, linh khí dẫn truyền kết thúc, mây hóa sương mù bịn rịn tản đi.
Đỗ Thánh Lan vỗ nhẹ hơi nước, dối lòng nói với không khí: “Tốt lắm, lần sau tới nữa nha.”
Đỗ Thánh Lan trở lại mặt đất, Cố Nhai Mộc lắc đầu: “Thiên phú như ngươi, trước kia không có, sau này có lẽ cũng sẽ không có.”
Đỗ Thánh Lan cười miễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-loi-nao-co-y-gi-xau-chu/1597260/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.