Cao tăng quét rác quả nhiên phi thường lợi hại, một chưởng đánh “chết” Tiêu Viễn Sơn, khiến cho cả nhà Huyền Từ ba người đều sợ tới thất kinh: lão hòa thượng lai lịch không rõ ràng này, thật sự coi hai đại cao thủ là con muỗi sao, đánh chết một con còn chưa đủ, nhất định phải đánh chết một cặp?
Mộ Dung Phục cũng dần dần từ nỗi đau mất cha tỉnh táo lại, chậm rãi cảm thấy mọi chuyện không ổn. Chỉ thấy cao tăng quét rác bay vòng quanh hai cỗ thi thể, không ngừng vươn tay đánh ra, có khi đập vào huyệt “Đại Chuy” của Tiêu Viễn Sơn, có khi lại đập vào huyệt “Ngọc Châm” của Mộ Dung Bác. Đập được một lúc như thế, chỉ thấy trên đầu hai cỗ thi thể bốc lên khói trắng, càng lúc càng dày đặc.
Cái này…nào có giống giết người, rõ ràng là giống…cứu người.
Thấy Mộ Dung Phục giảm bớt bị thương, trên mặt Vương Ngữ Yên cũng tràn ra ý cười, ghé sát vào tai hắn, thì thầm: “Vị hòa thượng quét rác kia là chính là cao thủ mà che giấu đấy, phụ thân khẳng định không có việc gì.”
Mộ Dung Phục trong lòng nghi hoặc, nhưng xem thủ pháp của cao tăng kia, quả thật là đường lối để trị nội thương, cho nên cũng chậm rãi yên lòng.
Qua thời gian mấy chén trà nhỏ, thân thể của Mộ Dung Bác và Tiêu Viễn Sơn hơi hơi rung động.
“Cha!” Mộ Dung Phục hô to vui mừng.
Thấy hắn cao hứng như vậy, Vương Ngữ Yên liền kéo tay hắn lại, nói: “Muội đã bảo là không có việc gì rồi mà.”
Bởi vì vừa rồi, Mộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-long-chi-cuu-lai-truot-chan-mo-dung-thieu-nien/1349943/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.