Lúc này, lại nghe dưới lầu có tiếng của một người già: “A di đà Phật, Tiêu thí chủ, người gọi lão nạp tới đây, có chuyện gì muốn nói sao?”
Tiêu Viễn Sơn xì một tiếng khinh miệt, oán hận nói: “Huyền Từ! Ngươi đã phạm vào điều cấm, còn giả bộ làm cái gì. Ngươi nhìn xem, trên mặt đất là ai?”
Huyền Từ không có động tác gì, mà chỉ ở tại chỗ nói “A di đà Phật”, sau đó xoay người hành lễ: “Chuyện ở Nhạn Môn Quan hai mươi mấy năm trước, lão nạp thật sự xin lỗi thí chủ. Những năm gần đây, ta luôn luôn áy náy trong lòng, không biết phải làm sao để bồi thường cho tội nghiệt năm đó.”
Lúc biết được phụ thân của Hư Trúc và phương trượng Thiếu Lâm Huyền Từ, Mộ Dung Phục cũng chỉ nhíu mày, không mảy may dao động. Nhưng vừa nghe đến ba chữ “Nhạn Môn Quan”, hắn liền biến sắc. Vương Ngữ Yên lặng lẽ nắm tay hắn, chỉ cảm thấy đầu ngón tay luôn ấm áp lại có chút lạnh lẽo. Trong lúc nhất thời, lại nhớ tới năm đó cùng Mộ Dung Phục giám sát Mộ Dung Bác ở dưới gốc hòe, trong lòng nàng liền chua xót, lồng tay vào tay hắn, mười ngón chặt chẽ không rời.
Tiêu Viễn Sơn ha hả cười, trong tiếng cười tràn đầy thê lương và phẫn nộ: “Ngươi biết là tốt rồi, hiện thời ngươi định bồi thường thế nào, nói ra ta nghe thử?”
Huyền Từ bước về phía trước một bước, nương theo ánh trăng thấy rõ Diệp nhị nương và Hư Trúc đang nằm rạp trên mặt đất, liền thất thanh nói: “Đây là…”
“Đây là người phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-long-chi-cuu-lai-truot-chan-mo-dung-thieu-nien/1349947/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.