Đối với Lăng Ba Vi Bộ yêu thích không thôi, lại bị Mộ Dung Phục làm thức tỉnh ý thức cạnh tranh vốn có của nam nhân, cho nên Đoàn Dự rốt cục không còn bài xích võ công nữa. Mười ngày tiếp theo, ngoại trừ tiếp tục chỉ cho hắn phương pháp luyện Lăng Ba Vi Bộ, Mộ Dung Phục cũng thuận tiện dạy hắn một ít tâm pháp luyện trụ cột cho nội công.
Đoàn Dự là một kẻ cố chấp, một khi đã thích thứ gì, liền sẽ quên ăn quên ngủ mà vùi đầu nghiên cứu. Lúc nào thấy có chỗ không hiểu, liền đi hỏi Đoàn Chính Thuần, khiến Đoàn Chính Thuần cảm thấy kinh hãi không thôi.
Mười mấy năm qua, không lúc nào Đoàn Chính Thuần không muốn hắn học võ, ép buộc đánh chửi, thủ đoạn tồi tệ nào cũng đã dùng, vậy mà một chút cũng không hiệu quả. Lúc này, cái tên tiểu tử kia thế nhưng lại nghe theo Mộ Dung Phục và Vương Ngữ Yên, khiến cho Đoàn Chính Thuần không khỏi một lần nữa phải xem xét lại cách nuôi dạy con của mình. Đối với chuyện do A Tử làm ra, hắn âm thầm hối hận, nếu như sớm tìm con đưa nó về nuôi nấng, chẳng phải mọi chuyện sẽ không xảy ra sao?
Chỉ cần Đoàn Dự nguyện ý luyện tập, tất nhiên tuyệt học của Đoàn thị Đại Lý sẽ bày ra ngay trước mắt hắn, không giấu diếm gì. Mười lăm tuổi cũng chưa phải là quá muộn, hơn nữa hắn lại giống như trong nguyên tác miêu tả, xương cốt mềm dẻo, vô cùng có tố chất của người luyện võ. Nếu không phải vì hắn tập hơi muộn, Đoàn Chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-long-chi-cuu-lai-truot-chan-mo-dung-thieu-nien/1349970/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.