Vương Ngữ Yên kinh ngạc nhìn khuôn mặt tái nhợt của Mộ Dung Phục, chậm rãi ôm lấy hắn, cảm thấy như bản thân đang ôm một cột băng vậy.
“Biểu ca, nhất định rất đau…” Nước mắt nàng từng giọt từng giọt rơi xuống mu bàn tay của Mộ Dung Phục.
“Hài tử ngốc, đều đã qua rồi. Ngươi xem, ta hiện tại không phải vẫn tốt sao?” Mộ Dung Phục nắm tay nàng đặt lên mặt hắn, lại nhìn xung quanh không có ai, liền vươn đầu hôn lên môi nàng, cười nói, “Ngươi không cần sợ, mau đưa ta ra giếng rửa mặt nào.”
Vương Ngữ Yên cười một tiếng, mắt vẫn còn đọng nước: “Huynh không nói thì muội đã quên, huynh ăn nhiều độc vật như vậy, còn dám lại gần muội, bẩn chết đi được!”
“Nào, nếu ta đã bẩn rồi, vậy thì ngươi cùng bẩn với ta thôi.” Mộ Dung Phục kéo nàng vào trong lòng, giọng nói mang theo trêu chọc, cánh tay ôm chặt lấy nàng, nhất quyết không buông.
“Sau đó thế nào? Làm sao huynh thoát được? Hơn nữa độc trong người huynh, làm sao được giải?” Vương Ngữ Yên nằm trong lòng của Mộ Dung Phục, tuy nghe thấy tiếng trái tim hắn đập bình thường, nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi.
“Ta vốn tưởng rằng lần này nhất định phải chết không còn nghi ngờ gì, lại không nghĩ đến trong đỉnh đột nhiên có một con cóc da đỏ như lửa nhảy ra…”
Thì ra độc vật lợi hại nhất trong Thần Mộc vương đỉnh của A Tử, chính là con cóc đỏ này. Ngay lúc con bọ cạp và con tằm độc đang chui vào bụng của Mộ Dung Phục, thì con cóc kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-long-chi-cuu-lai-truot-chan-mo-dung-thieu-nien/1349973/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.