A Ngốc tiêu hao thật sự quá lớn, kim thân màu bạc tại đan điền đã trở nên lờ mờ không ánh sáng. A Ngốc cẩn thận thúc dục năng lượng trong cơ thể vận chuyển không ngừng, kích thích tiềm năng, một bên tu bổ kinh mạch, một bên khôi phục công lực.
Không biết qua bao lâu thời gian, A Ngốc công lực rốt cuộc cũng đã khôi phục được 5 thành, thương thế cũng đã tốt hơn nhiều.
Hắn lo lắng cho tình trạng của Băng nên chậm rãi thu công, dần tỉnh táo lại.
Vừa mở mắt, hắn liền chứng kiến thiếu nữ Tinh Linh toàn thân lóng lánh quang mang màu xanh biếc, đang cố gắng trị liệu cho Băng. Nàng vừa mới khôi phục được chút pháp lực, khổ cực chống đỡ, trên trán giàn giụa mồ hôi.
A Ngốc trong lòng căng thẳng, vội vã tiến đến.
Vết thương của Băng đã khép lại rất nhiều, nhưng sắc mặt vẫn đang tái nhợt, nhíu mày, tựa như đang trải qua vô tận thống khổ.
Thiếu nữ Tinh Linh hít sâu khẩu khí, tán đi ma pháp trong tay, thân thể mềm mại thoáng một cái, suýt nữa ngã sấp xuống, được A Ngốc kịp thời đỡ được mới có thể đứng vững thân thể. A Ngốc vội vàng hỏi:
- Cô nương, nàng thế nào rồi?
Thiếu nữ Tinh Linh buồn bã lắc đầu, thấp giọng nói:
- Ta đã hết sức. Suốt mấy canh giờ, ta cơ hồ đã đem toàn bộ pháp lực trị liệu nhưng vẫn đang không cách nào vãn hồi. Nàng không chỉ bị Miêu nữ làm thương nặng, mà trong cơ thể nàng còn có một loại kịch độc, độc tố sớm đã xâm nhập cốt tủy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-luong-tu-than/33847/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.