A Ngốc đơn thuần nhìn thấy “cảnh đẹp” không khỏi có chút nhiệt huyết sôi trào, hắn dù sao cũng mới chỉ là một thiếu niên chưa đến 20 tuổi, nhìn thấy một màn da thịt trắng nõn lấp ló dưới lớp vải mong tang, thân hình đầy đặn uốn éo của các cô nương, bảo sao không bị kích thích cho được.
Nham Lực thì lại càng không phải nói, nước miếng chảy dài không ngừng, cánh tay sớm đã vờn từ đùi đến bờ lưng trắng để trần của các nàng, đôi mắt ánh lên vẻ mê say.
Nham Thạch thì lại chỉ thoáng có chút kinh ngạc nhưng hắn cũng rất nhanh khôi phục lại bình thường. Hắn khinh thường những cô nương này, các nàng đã mất đi tự tôn, cam nguyện cho người khác hưởng lạc. Những nữ nhân như thế rất khó có thể lay động tâm hồn đã chết của hắn.
- Hừ!
Nham Thạch một tiếng hừ lạnh đánh thức A Ngốc từ trong mê say.
A Ngốc giật mình, đã ý thức được mình có chút thất thố. Sau khi bừng tỉnh, Sanh Sanh đấu khí trong cơ thể tự nhiên thúc dục, kích thích tinh thần lực trong đầu. Ánh mắt lạnh lẽo trong nháy mắt khôi phục, đáy mắt vừa lại toát ra thần sắc thanh minh.
Nham Lực mặc dù cũng đã thanh tỉnh hơn một ít, nhưng hiển nhiên đã chìm đắm quá sâu, bàn tay thô vẫn đang gắt gao đặt tại eo lưng cô gái.
A Ngốc và Nham Thạch liếc nhau, đồng thời ngầm hô lợi hại. Tràng diện như thế, đừng nói Tôn Tháp Nạp bị hấp dẫn, đến cả những người luyện võ như họ, tâm chí kiên định hơn người thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-luong-tu-than/33853/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.