A Ngốc thấy đối phương quá khách khí, vội vã hoàn lễ nói:
- Ngài, ngài đừng khách khí, chúng ta chỉ đi ngang qua mà thôi, Áo thúc thúc cũng không có gì phân phó.
Tây Phi Nhi ngẩn người, nghe giọng A Ngốc tựa hồ còn rất trẻ, nghi hoặc hỏi:
- Xin hỏi, ngài là trưởng lão ma pháp sư công hội?
Nham Lực đắc ý nói:
- Huynh đệ ta vừa được Tạp Trung Hội Trưởng phong hào trưởng lão đó.
Nham Thạch vội kéo hắn lại, tiến lên giải thích:
- Thống soái đại nhân, ngài hảo. Chúng ta quả thật đến từ Quang Minh thành, nhưng chúng ta cũng không phải sứ giả. Chỉ là muốn xuyên qua quân doanh, đến Lạc Nhật đế quốc. Tại Quang Minh thành, Áo Đại Tư Thành Chủ đã từng cho chúng ta một khối lệnh bài, nói rằng dựa vào lệnh bài này có thể thông qua quân doanh của Hoa Thịnh đế quốc
Tây Phi Nhi thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm, nguyên lai không phải Áo Đại Tư Tổng đốc có chỉ thị gì. Hiểu được thân phận đối phương, hắn đối với ba người cảm thấy cực kỳ tốt, nhất là cái vị trưởng lão ma pháp sư công hội kia.
- Nếu vậy, ta sẽ sai người hộ tống các vị rời quân doanh, mời các vị trước nghỉ ngơi trong chốc lát, ăn một chút gì đã. Người đâu, chuẩn bị thức ăn chiêu đãi ba vị khách nhân.
A Ngốc tháo mũ chùm, cảm kích nói:
- Cám ơn thống soái đại nhân!
Bọn họ chạy hồi lâu quả thật có chút mệt mỏi.
Trong bộ chỉ huy các tướng lĩnh chứng kiến tướng mạo trẻ tuổi của A Ngốc, kể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-luong-tu-than/33857/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.