Cuối cùng cũng đến phiên A Ngốc, hắn than thầm trong lòng, bất đắc dĩ đi đến. Đột nhiên, một cỗ kình lực thật lớn dị thường áp tới làm A Ngốc suýt không thở nổi, tựa hồ như hắn bị đem chôn chặt xuống đất. Hai mươi Đề Lỗ chiến sĩ chung quanh bỗng nhúc nhích. Ngay lúc A Ngốc tưởng rằng mình đã bị phát hiện cũng là lúc Minh Vương Kiếm trên ngực đột nhiên truyền đến một cỗ năng lượng ba động kịch liệt, trong nháy mắt cảm giác lạnh như băng bao trùm lấy toàn thân hắn, áp lực chung quanh nhất thời biến mất không tăm tích. Tảng đá xanh trước cửa Thần Miếu đột nhiên toát ra một luồng khói đen, sau đó nổ “ầm” một tiếng. A Ngốc bị dọa cho nhảy dựng lên, tưởng rằng cơ quan trước cửa Thần Miếu đã phát hiện ra vũ khí trên người mình, vội vã dùng hai tay ôm chặt lấy Minh Vương Kiếm trước ngực. Mặc dù chiêu thức Minh Thiểm hắn mới thử luyện tập qua một lần, nhưng hắn tựa hồ cảm giác được chắc chắn có thể sử dụng chiêu thức đó.
Các Đề Lỗ chiến sĩ chung quanh cũng không còn động đậy, vẫn như cũ khoanh tay cầm chiến phủ đứng im tại chỗ, A Ngốc bước nhanh vào trong Thần Miếu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mồ hôi lạnh đã thấm ướt y phục bên trong, nỗi sợ hãi vừa rồi qua đi hắn mới chợt nghĩ đến, vì cái gì vừa rồi mình lại muốn dùng Minh Vương Kiếm ? Nếu Minh Vương Kiếm ra khỏi vỏ, nếu lực lượng chí tà của nó phát ra, sợ rằng hai mươi Đề Lỗ chiến sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-luong-tu-than/33888/chuong-26.html