A Ngốc vừa định cự tuyệt, đột nhiên hắn phát hiện thân thể chính mình đã không cách nào động đậy được, nhưng cũng không phải là cảm giác gì khó chịu, chỉ là năng lượng thần thánh khổng lồ kia đối với hắn tạo thành sự uy hiếp mà thôi. Trong đầu hắn mơ hồ một trận, bất tri bất giác hướng tới căn phòng nơi Huyền Nguyệt đang dưỡng thương đi đến. Hông Y Giáo Chủ không có nói gì, cũng không hề để ý đến Cơ Cách đang toàn thân run rẩy, cùng hai bạch y tế tự và ngân giáp chiến sĩ hộ vệ chậm rãi đi theo A Ngốc. Tới trước cửa phòng A Ngốc mới chợt bừng tỉnh, hắn đột nhiên xoay người lại nhìn về phía Hồng Y Giáo Chủ, giật mình nói :” Ngươi……..ngươi vừa làm gì ta ?”
Hồng Y Giáo Chủ nhàn nhạt nói :” Là thần thánh dẫn đường cho ngươi, mở cửa đi.”
A Ngốc hiểu được, đã tới nước này rồi thì Huyền Nguyệt như thế nào cũng trốn không thoát. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn đành phải tiến lên mở cửa. Làm cho người ta ngạc nhiên chính là bên trong phòng không hề có người, chăn gối trên giường ngoại trừ có chút hỗn loạn ra thì chỉ có một bộ ma pháp bào bị dính máu.
Hồng Y Giáo Chủ tựa hồ cũng không cảm thấy gì kì quái, chỉ là thở dài một tiếng nói :” Nha đầu này, thật sự là càng ngày càng ngoan cố a. Ai……..”
Vị nữ bạch y tế tự kia vội vàng bước lên hai bước, đi tới trước giường cầm bộ ma pháp bào có dính chút máu kia lên, run giọng nói :” A…..Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-luong-tu-than/33896/chuong-18.html