Trở lại phòng, A Ngốc thấy trái cây trong vỏ trúc xanh chỉ vơi đi một một nửa nên quay đầu lại hỏi Bạch y nhân: "đại thúc, ông sao không ăn nhiều hơn, có phải trái cây này ăn không ngon?"
Bạch y nhân mỉm cười: "Không, trái cây này rất thơm, ta ăn cảm thấy rất ngon ngọt. Chỉ là ta không quen ăn nhiều, nữa giỏ trái cây đã quá đủ cho ta. Ngươi cũng ăn chút đi." Hắn càng xem A Ngốc, càng cảm thấy hài tử ngơ ngáo hồ đồ trước mặt này rất là đáng yêu, nếu không nhờ nó, chỉ sợ hắn đã không thể khắc chế độc tính Vô Nhị Thánh Thủy được nữa, có lẻ đang trên đường xuống địa ngục gặp Diêm Vương. Đã giết nhiều người như vậy, hắn không dám nghĩ hắn có thể lên thiên đường.
A Ngốc cũng không khách khí, cầm lấy giỏ trái cây lên ăn, chỉ trong chốc lát, số trái cây còn thừa đã bị nó dọn sạch. Có thức ăn trong bụng, A Ngốc nhất thời thấy khỏe hơn nhiều. Nhìn người trung niên dung mạo anh tuấn, trên mặt luôn lộ nụ cười ôn hòa, nó không nhịn được hỏi: "đại thúc, những người đó tại sao truy giết ngài! lại còn cho ngài ăn Vô Nhị Thánh Thủy, sư phụ nói Vô Nhị Thánh Thủy rất đáng tiền. Nhóm người truy giết ngài có phải có rất nhiều tiền không?"
Bạch y nhân gật đầu, nói: "đúng vậy, bọn họ quả thật có rất nhiều tiền, hơn nữa không phải là chỉ có tiền bình thường. Thúc thúc không cẩn thận bị bọn họ hạ độc. Nếu không, bọn họ cũng không dám phái vài người đi truy đuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-luong-tu-than/33906/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.