Mùa hạ ở Giang Nam, phong cảnh hoa mỹ, ve kêu, chim hót, nhưng dường như A Tử không thấy, không nghe, nàng chú tâm dọ hỏi tin tức Tiêu Phong. Bữa đó, lúc gần đến thành Vô Tích, A Tử nhớ lại, từng nghe Tiêu Phong kể chuyện ông đã bị người ta phanh phui thân thế nơi rừng cây lê trong thành. Nàng suy luận, có khi Tiêu Phong đã tìm về chốn cũ, nên nàng đã đi một vòng trong, ngoài thành tìm kiếm, những cũng vẫn không tìm ra chính xác khu rừng lê đó ở đâu, cũng như không có được chút manh mối gì của Tiêu Phong.
Ngồi bên bờ Thái Hồ, A Tử nhìn ra mênh mang sóng nước ngoài xa, sóng lòng cũng trào dâng trong nàng. Đời người đã qua bao lần tang điền thương hải, một trăm năm sau, giưã biển người mênh mông, Tiêu Phong không biết lưu lạc chốn nào, rồi lại nghĩ đến tỷ A Châu, sinh trưởng nơi Giang Nam, nhưng kiếp hồng nhan bạc mệnh, đã vùi thân nơi xứ người. Nghĩ tới ngang đó, A Tử vỗ tay, buột miệng kêu lên: "Đúng rồi! Tiểu Kính hồ, tỷ phu nhất định là ở Tiểu Kính hồ."
Nàng phấn khởi, đứng bật dậy, leo lên mình ngựa, ra roi lên đường nhắm hương phủ Tín Dương nơi tỉnh Hà Nam đi một mạch. Nguyên nàng nghĩ đến chỗ A Châu mai táng bên bờ Tiểu Kính hồ, tình nghĩa Tiêu Phong dành cho A Châu sâu rộng tựa biển khơi, nếu ông còn tại thế, thể nào ông cũng đến viếng phần mộ A Châu, cho dù nàng không gặp ông ở đấy, ít ra cũng có thể thăm dò được một chút tin tức.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma-hanh-khong/919643/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.