Du thản Chi điểm huyệt Quách Phù xong, gã nhặt thamh bảo kiếm lên, nhắm cánh tay trái Quách Phù bổ xuống. Dù đang mặc tấm Nhuyễn Vị giáp, nhưng nàng dư biết thanh bảo kiếm "Thương Lãng" này của trượng phu chặt sắt như cắt bùn, trong lòng Quách Phù vẫn thắc thỏm không hiểu dưới lưỡi kiếm , tấm áo giáp đó có thể cản được nhát chém hay không, mắt nàng nhìn vào làn kiếm Du thản Chi sắp hạ xuống, sắc mặt nàng vụt chuyển qua màu trắng bệch. Ngay lúc đó, A Tử bỗng thét lên:
- Dừng tay!
Du thản Chi vội cố thu sức tay, trì lại, lưỡi kiếm chỉ còn cách cánh tay Quách Phù chưa tới một tấc! Quách Phù tưởng A Tử đổi ý, trong lòng chợt mừng khôn xiết. Chỉ thấy A Tử cười hì hì, bảo:
- Đầu sắt, ngươi chặt sai chỗ rồi, ta bảo chặt tay phải, sao ngươi lại đi chặt tay trái cuả thị? Đưa kiếm đó đây, để chính ta ra tay!.
Du thản Chi bèn đưa kiếm cho A Tử. đẩy Quách Phù ra đàng trước A Tử, nói:
- A Tử cô nương, mời cô nương ra tay!
A Tử giơ kiếm lên cao, nhắm vai phải Quách Phù chém xuống, khi thấy Quách Phù tuy mặt mày thất sắc, nhưng trong mắt không có lấy một nét khẩn cầu, nàng bèn dùng lưỡi kiếm cọ quẹt vào má Quách Phù vài lần, cười nói:
- Ngươi không chịu tự nhận mình là đệ nhất Xú nhân, bây giờ nếu ta rạch vài đường trên má này, ngươi xem thử xem có phải ngươi sẽ đáng mang cái danh hiệu Xú Bát quái đó hay không?
Quách Phù dù thậm yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma-hanh-khong/919654/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.