Nguyên ngày đó, Tiêu Phong bị cuồng phong thổi giạt, rơi về nằm dưới chân một quả núi, gặp lúc Công chúa Tân Nguyệt đi săn ngang đấy, nàng phát hiện ra ông, bèn cho người xem xét kỹ, thấy ông tuy thân thể bị thương nặng, nhưng vẫn còn thở, nàng đã cho cứu mang về. Sau đó, ngự y được triệu đến chuyên tâm chữa trị, cộng thêm Tiêu Phong thân thể cường tráng, cuối cùng, nửa tháng sau ông tỉnh lại...
Tiêu Phong lặng lẽ hé mắt, thấy mình đang nằm dài trên tấm da hổ trải bên trên một giường lò sưởi, cạnh giường có một nữ tử mặc trang phục bộ tộc. Ông cựa mình một chút, cảm giác một cơn đau kịch liệt trong ngực. Lúc ông cúi nhìn, hấy thân trên để trần, ngực quấn đầy vải băng dính vết máu. Trong đầu đau nhức, ông dần dần nhớ lại sự việc trải qua, rằng mình đã dùng mẩu tên đâm vào ngực tự tận trước ải Nhạn Môn quan. Ông thầm nghĩ: "Mình đã đâm thẳng hai mẩu tên vào chỗ ngực này, sao hãy còn sống được?".
Từ bên ngoài vọng vào tiếng một nữ tử hỏi:
- Người đó đã tỉnh dậy rồi à?
Rồi khi rèm cửa vén lên, một nữ tử diện mạo xinh đẹp trong trang phục bộ tộc bước vào phòng. Nàng thấy Tiêu Phong đang mở mắt, bèn vui vẻ nói:
- Ô, đúng là ông đã tỉnh rồi, ta cứ sợ ông chết luôn thôi!
Tiêu Phong cố nhịn cơn đau kịch liệt trong ngực, hỏi nàng:
- Đây là đâu vậy? Cớ sao ta lại ở đây?
Nữ tử đó trả lời:
- Đây là ở trong nước Mông Cổ ta, nửa tháng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma-hanh-khong/919679/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.