Xe vượt khỏi cổng thành, Tiêu Phong ra roi giục ngựa nhắm hướng đông chạy mải miết. Người Khiết Đan chân không bị thương tích, cất tiếng hỏi:
- Chẳng hay ông … ông định đưa chúng tôi đi đâu vậy?
Tiêu Phong chưa kịp trả lời, người áo đen cất tiếng nạt:
- Mày, thằng nhát gan, dẫu có đến núi đao vực lửa cũng chẳng có gì phải sợ! Tộc Khiết Đan ta đã bị mày làm cho ê mặt!
Tiêu Phong không nói gì, ông xoay người, “xoạc” một tiếng, phanh ngực áo, đưa hình xăm đầu sói hung tợn ra. Ba người nọ đồng thanh cất tiếng kêu kinh ngạc. Người áo đen nhìn Tiêu Phong, rồi nhìn vào hình xăm, cười, nói:
- Ông họ Tiêu, ông đích thực người Khiết Đan rồi! Chi họ ông thuộc hàng thượng lưu trong tộc Khiết Đan! Thật hay quá!
Tiêu Phong gật đầu, nói:
- Ta trước đây không biết, đã đánh các bạn trọng thương, làm các bạn bị nhiều đau khổ, thật ta có lỗi quá!
Người áo đen vỗ vai Tiêu Phong, bảo:
- Hảo huynh đệ! Ông không nên đặt mình như người ngoài. Chúng tôi sao trách ông được! Chỉ đáng trách tôi học nghệ chưa tinh!
Rồi người có đôi chân bị tra tấn mang thương tích, nói:
- Ngừời Khiết Đan anh hùng như ông rất hiếm, khó tìm, đừng nói tôi bị khổ đau chút đỉnh, dẫu phải bỏ tính mạng để kiếm được ông, cũng đáng!
Tiêu Phong quay ra, vừa tiếp tục điều khiển ngựa, vừa nói:
- Tại hạ tên Tiêu Phong, chẳng phải anh hùng!
Hán tử áo đen nói:
- Tôi là Gia Luật Anh, người có chân mang thương tích này họ Tiêu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma-hanh-khong/919685/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.