Ngày đó, Tiêu Phong đang trông coi binh sĩ luyện tập nơi giáo trường, bỗng có một kỵ sĩ giục ngựa xông vào, ngựa chạy quá nhanh, lúc y kìm cương trước Tiêu Phong, con ngưạ cất vó, hất kỵ sĩ văng khỏi yên ngựa. Tiêu Phong phi thân đến đỡ y. Kỵ sĩ cũng không kịp cảm tạ, y hổn hển thở. lắp bắp:
- Bẩm ... Bẩm Tiêu tướng quân, ngoài thành vô số quân Mông Cổ do đích thân Tứ Vương gia Hốt Tất Liệt cầm đầu, đang ở cách đây ba mươi dặm tiến về Tây môn!
Gia Luật Anh vội vã hỏi:
- Quân số ước chừng bao nhiêu người?
Kỵ sĩ đáp:
- Trước giờ chưa hề thấy đông quân Mông Cổ như vậy, khoảng chừng ba, bốn vạn người!
Làm Gia Luật Anh hít mạnh một khẩu chân khí, gã thất thanh kêu:
- Sao nhiều người quá vậy?
Tiêu Phong chau mày, bảo:
- Cuối cùng ... chúng cũng đã đến! Cho truyền lệnh, cấp tốc đóng cửa thành!
Rôi ông nhìn Gia Luật Anh, nói:
- Đi nào ... mình lên vọng gác cửa Tây xem tình hình nào!
Các tướng sĩ đồng loạt theo ông đi ra cửa Tây.
Đến Tây môn, thấy cửa thành đã đóng lại, thủ thành đã cho dàn quân chuẩn bị nghênh chiến. Tiêu Phong lên vọng gác đầu thành, ông nhìn ra xa, chỉ thấy tinh kỳ phấp phới, đầu người lố nhố, ngàn vạn con ngựa dồn dập hướng về Lâm Hoàng thành, khí thế bức nhân, kinh người.
Gia Luật Anh buồn bã nói:
- Hệt lời Tiêu Tướng quân đã bàn, Hốt Tất Liệt thừa cơ ra tay bình định hậu phương. Trước giờ, quân số Mông Cổ đến gây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma-hanh-khong/919694/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.