Hốt tất Liệt thu nét cười trên mặt, ông quay sang vui vẻ hỏi A Tửi:
- Chắc cô nương đây là em gái cuả phu nhân Tiêu tướng quân?.
A Tử gắng đứng lên hành lễ, thưa:
- A Tử kính ra mắt Vương gia.
Hốt tất Liệt ngăn A Tử, bảo:
- Cô nương chân đang đau, không cần hành lễ. A Tử cô nương thật thanh nhã đẹp đẽ, chắc phu nhân Tướng quân là người tuyệt đẹp trên đời. Ôi, sao trời xanh ganh ghét, làm má hồng phận bạc!.
A Tử vội ghé sát vào Hốt tất Liệt, thì thào:
- Vương gia đoái lòng đến thuộc hạ, thực đáng quý, nhưng cái chết của tỷ tỷ in hằn nỗi đau không dứt trong tim tỷ phu, A Tử kính mong Vương gia từ giờ đừng nhắc đến tỷ tỷ trước mặt tỷ phu nữa, tránh cho tỷ phu đỡ đau lòng.
Hốt tất Liệt nhè nhẹ gật đầu, ông nhìn Tiêu Phong, nói:
- Tiêu tướng quân, ta xin lỗi đã khơi dậy vết thương lòng trong ông.
Nội công Tiêu Phong thâm hậu, đã nghe rõ lời nói thầm của A Tử, ông thở dài, đáp:
- Tạ ân Vương gia quan tâm! Dẫu Vương gia không nói, lúc nào ta cũng da diết nhớ nàng. Nàng không phải mỹ nhân tuyệt thế vô song, nhưng trong tim óc ta, nàng đẹp nhất trên đời, con gái khắp thiên hạ không ai sánh bằng. Suốt đời này, ta không sao quên được!.
Tiêu Phong nói lời đó, để trả lời Hốt tất Liệt, nhưng thật ra ông dụng tâm mong Tân Nguyệt nghe, mong cô hiểu rõ, trong tim ông, vĩnh viễn chỉ có một A Châu!.
Hốt tất Liệt nói:
- Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma-hanh-khong/919708/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.