Liền khi ấy, một thân ảnh nhẹ nhàng đáp xuống từ trên ngọn cây cao bên cạnh, mọi người thấy đó là một lão nhân râu tóc trắng xoá, da mặt nhăn nheo, tuổi tác ngang tầm Nghiêm Phức và Lục La sát. Đó cũng đúng lúc Tiêu Phong và Dương Qua đến sát Nghiêm Phức, lão nhân ẩn mình trên cây từ hồi nào, cả hai không phát hiện được, chỉ khi lão nhẹ nhàng phiêu hốt đáp xuống, cả hai cùng bị ngạc nhiên, họ nghĩ bụng "Người này hành tung quỷ mị, vô thanh vô tức đáp mình xuống, không khí chẳng xao động chút nào, rõ ràng võ công cao cường vô ngần, không biết lão là thần thánh phương nao?".
Lão ra tay cứu Nghiêm Phức, cho thấy lão nhất quyết chẳng có ý đồ xấu.
Tiêu Phong chắp tay chào:
- Tiền bối võ công cao cường, vãn bối rất kính phục .
Lão già nhìn Tiêu Phong, gật đầu nhè nhẹ, bảo:
- Các hạ võ công rất cao siêu, thủ pháp phong bế huyệt đạo, truyền vận chân khí trên người Chính nhi thập phần hoàn hảo, lão hủ đây vô cùng kính phục.
- Ngươi là ai? - Lục La sát bỗng trợn mắt nhìn y. Vào sát na Nghiêm Phức định tự sát, trong lòng đang rối ren trăm mối, bà glật mình, bỗng dưng mọi cừu hận tiêu tan, rồi một tiếng nổ vang trong lòng: "Y đang tự sát! Y đang tìm cái chết!", Mắt bà nhìn tay chưởng của Nghiêm Phức đập vào ngực lão, mà chẳng thể ngăn chặn, rồi khi bà thấy lão già cứu được Nghiêm Phức thoát chết, bà mới hoàn hồn, lại có cảm tưởng giọng nói cùng tầm vóc người này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma-hanh-khong/919767/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.