Ngựa chạy một lúc, đến gian nhà tranh của Giang xuân Lam, cậu cố sức kéo dây cương, nhưng con ngựa chẳng giảm tốc độ, nó cứ nhắm căn nhà chạy ào ào tới. Giang xuân Lam hét to:
- Tới rồi, tới rồi .. đứng lại mau, coi chừng đụng vô nhà!
Tiêu Phong cười ha hả, ông đưa tay níu dây cương, con ngựa hí vang, dừng phắt trước nhà.
Giang xuân Lam tụt xuống khỏi mình ngựa, cậu vừa vuốt ngực, vừa nói:
- Làm sợ gần chết! Cái thứ ngựa thần này chỉ có người thần mới cưỡi nó được, mình không thể rớ vô!
Cậu chạy nhanh đến cửa, thò đầu vào nhà, hét tướng lên:
- Bà ơi! Mau ra xem có ai tới đây nè!
Có tiếng trả lời:
- Gì mà um sùm vậy! Ai tới vậy! Tiểu tử ngươi lại bầy trò ma quỷ rồi hả?.
Tiếng nói chưa dứt, từ trong nhà hiện ra một bà lão. Bà liếc sơ qua Tiêu Phong, rồi thấy A Tử, bà không giấu nổi mừng rỡ, gọi:
- A Tử? Cô sao lại trở về đây?.
A Tử bước đến, chụp tay bà, cười đáp:
- Bà ơi, con tìm thấy tỷ phu rồi, thuận đường về ghé thăm bà.
Cô chỉ Tiêu Phong, tiếp:
- Đây ... Tỷ phu của con đây.
Tiêu Phong chắp tay chào:
- Tiêu Phong kính chào tiền bối.
Bà lão dòm kỹ Tiêu Phong từ trên xuống dưới, rồi tươi cười nói:
- Tốt! Đúng là rồng phượng trong loài người! Nhưng nên gọi ta nãi nãi thì tốt hơn, gọi tiền bối nọ, tiền bối kia, người quê mùa như ta nghe không quen!
Tiêu Phong tủm tỉm cười, không trả lời. Ông tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma-hanh-khong/919802/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.