Qua hôm sau, thấy Giang phu nhân nội thương trầm trọng, lại sợ Bích Vân Cung chủ trở lại tập kích lần nữa, Tiêu Phong, dù rất nóng lòng an nguy của công chúa Tân Nguyệt, chẳng thể bỏ mặc mẹ con nhà họ Giang, ông đành nán lại thêm vài hôm, ngày ngày vận khí liệu thương cho bà.
Giang xuân Lam có xiết bao thắc mắc muốn hỏi mẹ, nhìn bà mang nội thương trầm trọng, cậu đành nín nhịn trong lòng.
Chữa thương liên tục ba ngày, thần sắc Giang phu nhân dần dà tốt hơn lên. Sang hôm thứ tư, sau bữa ăn sáng, đã đến lúc phải ra đi, Tiêu Phong lên tiếng từ biệt hai mẹ con. Ông nói:
- Tại hạ phải gấp rút đến Đại Thắng quan cứu một người bạn, không thể nán lại lâu hớn!.
Vì lo lắng sau khi ra đi, người phe Bích Vân cung sẽ lại tìm đến gây khó hai mẹ con, ông bất giác chau mày, nói tiếp:
- Ta thấy Bích Vân cung nhất định sẽ chẳng bỏ qua, cho dù hôm nay chúng tìm đến, bằng vào võ công Giang phu nhân, tuy chẳng sợ thua bọn chúng, chỉ hiềm nội thương phu nhân chưa lành hẳn, tốt nhất là lánh mặt đi.
Giang phu nhân đáp:
- Mấy ngày qua được Tiêu đại hiệp trị thương, rồi ác phụ Bích Vân cung cũng đã lãnh một chưởng của ta, thương thế còn nặng hơn ta, ít ra nó cũng phải điều dưỡng mất ba bốn tháng. Ác phụ hận ta vô cùng, nó muốn tự tay giết ta, quyết chẳng sai phái thuộc hạ làm thay! Lúc bỏ chạy, nó còn lớn lối hẹn ba tháng nữa sẽ trở lại , mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma-hanh-khong/919808/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.