Dạ tẩu Tương Dương (Giữa đêm, đánh xe chạy xuống Tương Dương)
Đi qua hết con hẻm, lên đến đại lộ, đứa bé chỉ vào cái ngõ kế bên, nói:
- Nhà em ở chỗ đó, chị có muốn ghé ăn giao thừa không, mẹ em chắc sẽ vui lắm!
Lâm Yên Bích đưa tay vò đầu nó, cười rằng:
- Cám ơn em, chị bận chyện gấp, khuya nay phải đi suốt đêm, hẹn gặp lại em sau.
Cô đưa tay giúp đứa bé xuống xe, rồi khẽ vuốt gò má nó, cô nói:
- Em nhỏ, chị đi nhé.
- Tạm biệt chị - Đứa bé vẫy tay, nhìn cỗ xe đi xa dần, rồi nó quay gót đi về nhà.
Lâm Yên Bích ra roi giục ngựa, đánh xe mải miết chạy thật lâu, cô biết, nếu đêm nay không vượt qua thành Tương Dương, sáng mai, Hoàng Dung sẽ kịp thời báo tin để họ tra xét, kiểm soát người ra vào Tương Dương. Giờ phút này, bà hãy còn đang tập trung mọi truy sát về hướng bắc Đại Thắng quan, và cô tính nhẩm, muốn thông báo quan quân đồn trú tại Tương Dương, bà cũng cần một khoảng thời gian tối thiểu nào đấy, do đó, Lâm Yên Bích bắt hãn huyết bảo mã trổ hết cước lực, đi trước khoái mã mang lệnh truyền của Hoàng Dung một bước. Cô liên tục giữ con hồng mã phi nước đại, tuy nó tương đối khó điều khiển hơn giống ngựa thường, tuy Lâm Yên Bích thường dùng kiệu những chuyến đi xa, cô khá rành mã thuật, đủ tài khiến con ngựa tận sức kéo xe.
Ráng chiều rực đỏ màu máu, một xe một ngựa vùn vụt phóng nhanh trên quan lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma-hanh-khong/919829/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.