Hồi 74: Tranh phong cật thố (Ghen giành tình lang)
Thấy Liễu Như Lãng làm vẻ quả quyết, Chu Tử Liễu biết có nói nhiều cũng vô ích, ông thở dài, lắc đầu than:
- Đáng tiếc! Thật đáng tiếc!
- Chu đại ca, mình đi thôi, hôm nay tạm coi như thua. - Hoàng Dung đến nâng đỡ một người đang thọ thương, nói tiếp - Chư vị huynh đệ, hãy dìu dắt nhau, mình ra về!. Nhìn Liễu Như Lãng, bà bảo:
- Liễu công tử, uổng cho công tử một thân vũ công, lại dùng nó bao che cho ngoại tộc, không sợ sẽ làm cho dòng họ bị thiên hạ đàm tiếu đến muôn đời sau ư?
Liễu Như Lãng cười gằn:
- Muôn đời sau xỉ mạ thì làm gì? Bất cứ chuyện gì mình làm, sau này làm sao chẳng khỏi có bàn tán, nhưng ta chỉ sống hiện tại, không quản chuyện tương lai xảy đến sau này. Mà bất kể có đàm tiếu, bàn tán gì gì đi nữa, bây giờ đề cập, có khi quá sớm. Bất quá chỉ là người ngoại tộc, ngươi có giỏi thì kể ra những chuyện bại hoại gì y đã làm đi?
Hoàng Dung đáp:
- Y làm Đại tướng quân Mông Cổ, thể nào cũng sẽ xua quân Nam hạ, xâm lăng nước nhà, tán sát trăm họ, còn tệ hại gấp mấy kẻ làm điều ác mà không ngại ngần, chẳng đáng chết sao?
Liễu Như Lãng giật mình, gã thất thanh hỏi:
- Vậy sao? Y là Đại tướng quân Mông Cổ hả?.
Gã đưa mắt nhìn Lâm Yên Bích, vẻ nghi ngờ trên mặt Đang khi Lâm Yên Bích mải châm cứu Tiêu Phong, cô chẳng quay lại, đáp:
- Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma-hanh-khong/919850/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.