(Trực sấm Tương Dương = Xông xáo thẳng Tương Dương)
Lâm Yên Bích đưa thư cho Tiêu Phong.
Ông đọc qua, thần sắc ngưng trọng, điều ông e ngại nhất giờ đã thành hiện thực.
Hồi đó, ông giục ngựa, ngày đêm đi Đại Thắng quan, vì sợ Tân Nguyệt bị đưa về Tương Dương, để rồi trúng kế Hoàng Dung. Rốt cục, Tân Nguyệt cũng đã bị đem về giam ở Tương Dương.
Ông hiểu rõ con người Hốt Tất Liệt, y tuy hết sức yêu quý Tân Nguyệt, nhưng sẽ không vì cô mà y thay đổi kế hoạnh Nam chinh. Ông gấp thư, đứng vụt dậy, nói:
- Bây giờ, ta phải đi Tương Dương! Tân Nguyệt có ơn cứu mạng, cho dù là đầm rồng hang hổ ... ta cũng nhất quyết xông vào.
Lâm Yên Bích cũng đứng lên, nói:
- Muội đi luôn! Muội thuận đường lên bắc về Hạnh Hoa cốc, xin theo huynh xông vào Tương Dương! Chết là cùng!
Tiêu Phong cảm giác hào khí trong câu nói của cô, ông liếc nhìn cô, rồi buột miệng nói:
- Tốt! Chết là cùng! Mình đi ngay đi thôi!.
Ông rảo bước tiến ra ngoài, Lâm Yên Bích và A Tử nhanh chóng nối gót, cùng nhau lên ngựa, ra đi. Vẫn như cũ, Lâm Yên Bích và A Tử cưỡi chung một ngựa, theo Tiêu Phong rong ruổi về hướng bắc.
Đó cũng là lộ trình khi xưa Lâm Yên Bích đánh xe đưa Tiêu Phong trốn chạy từ bắc xuống nam, bây giờ họ đi ngược về bắc.
Lúc đó, Lâm Yên Bích quá lo lắng bệnh tình Tiêu Phong, cô chạy ngày chạy đêm. Bây giờ đến lượt Tiêu Phong sốt ruột an nguy của Tân Nguyệt, ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma-hanh-khong/919896/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.