Nói câu đó, A Tử vừa tán dương Quách Tĩnh, vửa châm chọc Hoàng Dung, cô tưởng Hoàng Dung sẽ phản ứng, nhưng bà chỉ cười nụ, không đáp trả, vì với bà, chỉ cần người ta khen Quách Tĩnh là đủ, có thừa dịp châm biếm bà, bà cũng không thèm tranh hơi.
Quách Tĩnh cười ha hả, nói:
- Mời ba vị theo ta, Công chúa Tân Nguyệt hẳn sẽ rất vui mừng được gặp các vị.
- Phiền Quách đại hiệp dẫn đường.
Rồi Tiêu Phong sánh vai Quách Tĩnh đi trước, Liễu như Lãng và A Tử theo sau, trong khi Hoàng Dung giắt Lâm yên Bích vào nhà trong khám bệnh Quách Phù.
Bốn người xuyên qua đại sảnh, qua một khoảnh vườn, dọc đường thấy giả sơn, hoa cỏ thanh nhã, khi đến truớc một trang viện nhỏ. Quách Tĩnh mở khoá, đẩy cổng, nói:
- Công chúa Tân Nguyệt cư ngụ trong này.
Qua khỏi cổng, họ thấy tùng, trúc xanh um, vây quanh một gian nhà nhỏ, kế bên cất một tiểu đình, quanh đấy đỏ thắm màu hoa thược dược đang nở rộ. Trong tiểu đình, thấy hai người đang đứng, quay lưng ra ngoài, làn gió xuân nhè nhẹ lay động mái tóc, để lộ khuôn cổ trắng nuột nà. Tiêu Phong nhận ra Tân Nguyệt, trong trang phục Hán nhân, váy và áo màu hoàng yến, giản dị và mỹ lệ, so với lúc mặc trang phục Mông Cổ, cô càng làm rung động lòng người gấp bội. Người đứng bên là tỳ nữ Tiểu Nhạn.
Đoàn người đang rảo bước ngang mấy khóm thược dược, bỗng nghe Tân Nguyệt hỏi:
- Quách thúc phụ, đã có tin tức từ ca ca ta chưa?.
Cô vẫn đứng yên đấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma-hanh-khong/919914/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.