Liễu Như Lãng gật đầu đáp:
-Không sai! Đệ cũng đã thấy bên trong có ẩn giấu một bí mật lớn, bây giờ nghĩ lại, mới nhớ hồi nhỏ, lúc đệ lên chơi Bích Vân cung, đệ thấy cung chủ đối xử Lâm muội muội cực kỳ lạnh nhạt, bà không dùng bữa cùng Lâm muội muội. Bình thường, chỉ có một đồ đệ duy nhất, lại không con cái, không người thân thích, lẽ ra bà phải coi Yên Bích như con đẻ mới phải! Vậy mà bà chỉ dùng cơm với đệ, không cho Yên Bích ngồi cùng bàn, lúc đó đệ rất bất bình cho Lâm muội. Trên đời này, cô ấy, ngoài sư phụ, không còn người thân nào khác, vậy mà cô bị sư phụ lạnh nhạt! Đệ nghĩ hoài, không thông nổi! Lâm muội hồi nhỏ xinh xắn, dễ thương, tại sao bà cung chủ lại không ưa cô?
Gã dừng ngựa, ngoảnh nhìn Tiêu Phong. Tiêu Phong cũng đưa mắt trông lại, bốn mắt ngó nhau, trong lòng hai người cùng nghĩ về một đáp án, nhưng đáp án đó thực ngoài sức tưởng tượng bình thường, khiến cả hai đồng lúc trầm ngâm, suy nghĩ!
Từ đàng sau, A Tử bỗng ruổi ngựa tới, cô lớn tiếng hỏi:
- Tứ ca, ca ca cùng tỷ phu ta to nhỏ nhỏ to gì vậy? Cớ sao khi trông thấy muội thì cả hai đều ngừng, không nói tiếp nữa?
Liễu Như Lãng trợn mắt, gã cười cười, bảo:
- Muội thích nghe thật sao? Muội nghe xong sẽ mắc cở lắm đấy!
A Tử vẫn cứ tưởng giống hồi Tân Nguyệt yêu cầu Liễu Như Lãng đọc tiếp bài từ, cô chẳng ngần ngại, đáp:
- Ca ca chỉ giỏi làm cho Tân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma-hanh-khong/919943/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.