Trông thần sắc kinh dị của hai người, A Tử chẳng ngăn nổi tràng cười khanh khách:
- Muội và tỉ phu muội, lại còn tên đần này nữa nè ...- Cô chỉ vào Du Thản Chi - Y cũng cùng từ trăm năm trước trôi giạt về thế giới này, hồi đó, đâu đã có Mông Cổ, tỉ phu muội làm chức Nam Viện đại vương cho Liêu quốc, phủ đệ toạ lạc nơi thành Yên Kinh đây, dạo ấy, nguyên một dải đất mang tên mười sáu châu Yến Vân, giờ chẳng biết gọi là gì nữa!
Dương Qua cười, đáp:
- Cũng vẫn tên mười sáu châu Yến Vân! Hồi nhỏ, ta được nghe Quách bá mẫu giảng từ sách vở rằng, hồi ấy, hai nước Tống Liêu tranh nhau Yến Vân thập lục châu, cuối cùng, đã ký hoà ước Thiền Châu, hai nước ngừng can qua, cùng chung sống hoà bình gần trăm năm, mới duy trì được sự phồn vinh hiện thời của Yên Kinh.
Liễu Như Lãng thấy Dương Qua cười nói vui vẻ, chẳng lộ chút gì kinh ngạc, gã buột miệng hỏi:
- Dương huynh, huynh đã sớm hay biết chuyện này rồi, phải không? Chuyện này ... chuyện này thiệt quá khó tin, khó tưởng tượng nổi.
Dương Qua đáp:
- Không sai ... Trước khi gặp Tiêu huynh, hồi còn ở Gia Hưng, ta đã được muội A Tử kể cho nghe sự tình rồi, chỉ có điều, không ngờ còn có thêm vị nhân huynh đây cũng đến từ trăm năm trước.
Gã nhìn vào thần sắc ngu ngơ của Du Thản Chi, cặp mắt y cứ dán vào A Tử, hỏi gì cũng chẳng trả lời, hết sức kì quái, sau đó, mới hay y bị trúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma-hanh-khong/920001/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.