Lâm Yên Bích khúc khích cười, hỏi:
- Tiền bối là Lão Ngoan Đồng Châu Bá Thông?
Lão già "ừm" nhỏ, rồi nói:
- Khẽ mồm thôi chứ, đừng để Đoàn hoàng gia nghe thấy!
Lâm Yên Bích cố ý gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, cô thì thầm:
- Lạ quá chừng ... Làm sao mà Lão Ngoan Đồng lại chạy tuốt xuống Đại Lý vậy kia?
Lão già dưới gầm bàn rối rít:
- Hảo cô nương, xin cô đừng gõ lên mặt bàn nữa ... - Giọng bỗng có phần tức tối - Nếu chẳng vì cô nhỏ Quách Tương đó, ta xuống cái chỗ quỷ quái này làm gì?
- Quách Tương? - Lâm Yên Bích thắc mắc - Có phải là nhị cô nương, con gái út của Quách đại hiệp không?
Gầm bàn bỗng dưng im phăng phắc, ngay cả tiếng hô hấp cũng không có! Còn đang lạ lẫm, Lâm Yên Bích chợt thấy Tiêu Phong khoát khoát tay, ánh mắt ông đang dõi ra phía ngoài cửa quán. Ngoái nhìn ra, Lâm Yên Bích thấy một vị tăng nhân đang bước vào, thân mình khoác tăng bào màu xám, chòm râu trắng buông chùng ngang ngực.
Nhỏ giọng, Tiêu Phong hỏi cô:
- Xem bước chân người này, thấy võ công ngang ngửa cùng tiền bối Hoàng Dược Sư, vậy chắc là Đoàn hoàng gia rồi?
Nhìn ra đúng là Nhất Đăng đại sư, Lâm Yên Bích khẽ đáp:
- Đúng là cao thủ ngang hàng cùng Hoàng lão tiền bối, danh hiệu đích thực Nhất Đăng đại sư.
- Khờ quá! Nhất Đăng đại sư chính là Đoàn hoàng gia Đoàn hoàng gia cũng là Nhất Đăng đại sư!" Từ dưới gầm bàn, Châu Bá Thông đang dùng mật âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma-hanh-khong/920062/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.