Đôi mắt sáng như điện của Tiêu Phong quét nhanh vào mặt y, rồi ông cất tiếng hỏi:
- Ông có phải dòng dõi họ Đoàn ở Đại Lý?
- Không sai! - Bạch y nam tử bỗng trợn mắt, nhìn kỹ vào Tiêu Phong, hỏi - Ông là Tiêu Phong, vị tướng quân số một của Mông Cổ?
Tiêu Phong khẽ gật đầu:
- Chính là Tiêu mỗ!
- Hèn chi! Bữa nay, ta thua trong tay ông, nhưng thua mà tâm phục khẩu phục! Một năm trước đây, ông từng cứu mạng người anh họ của ta, bữa nay xem lại, thấy rõ ràng ông là một trang hán tử. Thế thì tại sao ông lại đi giúp bọn Mông Cổ tàn sát dân đen?
Tiêu Phong đáp:
- Cái đó không chỉ dăm ba câu mà giải thích cho rõ hết được, ngày hôm nay, ta không có hứng thú sa đà vào đấy.
Ông quan sát kỹ gã bạch y nam tử, thấy y diện mạo tuấn tú, có nét hao hao giống Đoàn Dự, ông bất giác hỏi:
- Xin cho hỏi, các họ tên họ là chi? Có biết gì về Đoàn Dự không?
Bạch y nam tử thảng thốt, hỏi lại:
- Tên ta là Đoàn Minh, Đoàn Dự là ông cố nội đã mất của ta, nhờ đâu ông biết rõ tên họ của người?
Thời ấy, họ tên của hoàng đế, người dân thường không được phép kêu gọi, cho nên, danh tính các ông vua ít ai biết, chưa kể Đoàn Dự đã qua đời gần trăm năm nay vậy mà đột nhiên có một người dị tộc lại kêu rành rành tên họ ấy ra, dò hỏi nơi y, khiến y cảm thấy hết sức quái lạ.
Tiêu Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma-hanh-khong/920068/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.