Không khí đại diện âm u đến rợn rùng, như báo hiệu một nguy cơ ẩn phục đâu đó sẽ xuất hiện bất thần.
Bạch Kim Phượng linh cảm một sự bất tường đã xảy ra tại đây và dư hưởng còn lẫn quẩn quanh chùa, chực lây vào nàng.
Nàng thấp giọng lẩm nhẩm :
- Lạ chưa! Sao thế này? Cái lão đầu đà đó đáng lẽ phải luôn luôn có mặt...
Yến Thanh mỉm cười :
- Con người chứ có phải là cây cỏ đâu mà mọc rể ở một nơi bất di bất dịch?
Bạch Kim Phượng cau mày :
- Người muốn xê dịch cũng phải có một đôi chân mà lão đầu đà đó thì đôi chân co rút lại muốn đi đâu cũng cần có người dìu. Phiền phức như vậy lão còn ham đi đâu nữa? Còn hai đạo đồng ở phục dịch lão tại sao cũng vắng bóng luôn?
Yến Thanh hỏi :
- Họ là những người trong Thiên Tàn môn?
Bạch Kim Phượng đáp :
- Chỉ có lão đầu đà là người trong bổn môn thôi, đạo hiệu của lão là Phong Hỏa Đầu Đà, sư đệ của Tung đạo trưởng. Còn hai đạo đồng là đệ tử của lão, không gia nhập bổn môn.
Yến Thanh hỏi :
- Một lão đầu đà què đôi chân thì còn làm được việc gì?
Bạch Kim Phượng đáp :
- Võ công của lão rất cao, lão lãnh việc dò la tin tức khắp nơi báo cáo về Thiên Tàn cốc. Lão chỉ gia nhập Thiên Tàn môn khi tôi mới di cư về sơn cốc. Chức vụ của lão trong bổn môn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma-lenh-chu/2441142/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.