Edit : Hà Đoàn
Đứa nhỏ ngốc nghếch kia, hi vọng nó có thể hiểu được.
Diệp Vân trước mắt dần dần trở nên tối om, nhưng mà trong lòng lại một mảnh thoải mái. Tất cả cô đều đã sớm an bài, bất kể em gái có xuống tay hay không xuống tay. Trước sau gì nó cũng sẽ được hạnh phúc. Như vậy cũng tốt, nếu như đã không còn sự tồn tại của mình, Thái nhi có lẽ cũng sẽ vui vẻ đi.
Hết thảy đều đã kết thúc.
Nên tan biến…
Ánh sáng từng chút một biến mất đến tia cuối cùng, bóng tối ập lên.
Thật lâu sau, Diệp Vân lại thấy được một tia ánh sáng.
Thiên đường? Diệp Vân có chút nghi hoặc, mình có thể đến thiên đường? Nếu xuống địa ngục ngay cả chính mình còn cảm thấy bình thường nữa là.
“Nhanh lên một chút, đối với Kim Đồng Ngọc Nữ nhất định phải đưa đến chỗ của sư phó lão nhân gia trong ba ngày”. Một tiếng nói lanh lảnh âm dương quái khí vang lên.
Kim Đồng Ngọc Nữ? Diệp Vân nghi ngờ, đây là có chuyện gì?
“Ngu xuẩn, sao lại che kín như vậy chứ, nếu như ngạt chết người thì ai chịu trách nhiệm đây?” Lại là tiếng nói lanh lảnh kia trách cứ .
“Không có chuyện gì, sư huynh huynh xem, đều còn sống đây”. Một người lên tiếng vâng vâng dạ dạ đáp.
Sau đó, Diệp Vân đột nhiên cảm thấy có người nào đó đang vỗ vào mặt mình, có chút bị đau khiến cho cô chậm rãi mở mắt ra hoàn toàn. Trước mắt là hai người đàn ông ăn mặc cổ trang, một khuôn mặt xấu xí đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma/1647420/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.