Edit : Hà Đoàn
“Chúng ta?” Phi kiếm nhẹ nhàng nở nụ cười, “Rất quan trọng sao? Xe ngựa này được dùng phù chú để tăng nhanh tốc độ. Thứ quý giá như vậy cũng chỉ có một, lưu giữ để dùng hôm nay. Ngày mai chúng ta trở về sẽ lại phải chậm rãi chạy đi”.
Diệp Vân cười khanh khách, lão nhân kia vì ngày này mà đã chuẩn bị những gì a? Mà thế giới này, rốt cuộc lại là một thế giới thần kỳ thế nào vậy?
“Tiểu chủ, người nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai người còn phải tham gia tuyển chọn của Thanh Sơn”. Phi Kiếm lần này là quan tâm phát ra từ nội tâm.
Diệp Vân khẽ gật đầu một cái, tựa vào thành xe chậm rãi ngủ.
Khi ánh mặt trời chiếu vào trong xe, xe ngựa đã sớm vững vàng dừng lại, đi tới dưới chân Thanh Sơn. Dưới chân Thanh Sơn lúc này đã tụ tập rất nhiều người, nhưng cũng không có ai lớn tiếng ồn ào, đều là tự giác có trật tự xếp hàng vào. Diệp Vân liếc mắt nhìn một vòng, cũng đều là người lớn đưa hài tử nhà mình tới khảo hạch. Rất nhiều người lớn đang dặn dò hài tử nhà mình cái gì đó. Diệp Vân âm thầm đếm đếm, sợ là không dưới một nghìn đứa nhỏ đi. Chắc hẳn cũng toàn những đứa nhỏ không quá mười tuổi. Những đứa nhỏ chưa lớn này đều muốn rời khỏi cha mẹ một thời gian dài để tu hành như vậy sao? Có lẽ là rời đi mãi mãi? Diệp Vân hơi nhíu mày, những người này, là vì cái gì đâu?
“Tiểu chủ, ta đây đi đăng kí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma/1647429/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.