Edit : Hà Đoàn
“Kiếm Phần Mộ ở đâu a, sư phó?” Sở Phi Nhi mở miệng nghi ngờ hỏi.
“Kiếm Phần Mộ ở một nơi rất xa rất xa, theo như công lực hiện tại của các ngươi thì không thể nào đến được”. Thanh Dịch chững chạc đàng hoàng nói, sờ sờ chòm râu của mình sau đó nhìn về phía Diệp Vân, muốn nhìn xem ‘hắn’ sẽ có phản ứng như thế nào. Diệp Vân lại không hề có biểu tình gì, chỉ là lẳng lặng nhìn Thanh Dịch.
“A, sư phó, vậy chúng ta làm thế nào đi tìm vũ khí được a?” Sở Phi Nhi có chút bối rối.
Thanh Dịch nhắm nghiền hai mắt, không nói gì, dựa vào lưng vào ghế bắt đầu trầm mặc.
“Sư phó, sư phó?” Sở Phi Nhi càng sốt ruột .
Thanh Dịch ánh mắt trống rỗng quan sát, khóe mắt tà tà trộm nhìn Diệp Vân, muốn nhìn dáng vẻ lo lắng của Diệp Vân một chút, nhưng mà lại nhìn thấy Diệp Vân nhẹ nhàng ngáp một cái. Tiểu tử chết bầm này!
“Sư phó, được rồi, nhanh một chút đưa chúng ta đến đó đi”. Diệp Vân ngáp xong một cái tùy ý nói.
“Tiểu tử chết bầm nhà ngươi, khi nào mới có thể đáng yêu một chút đây?” Thanh Dịch khó chịu nói thầm, chậm rãi khóe miệng bất mãn dẩu lên đứng dậy lấy ra một vật thể hình tròn trong người, “Cũng chỉ có ba ngày, trong vòng 3 ngày mà không tìm được tiểu tử chết bầm nhà ngươi chết cũng xứng đáng. Bên trong hình như có chút nguy hiểm, các ngươi tự mình cẩn thận. Khi nào đến giờ, các ngươi cũng sẽ tự động quay lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma/1647445/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.