Mọi người hạ xuống hoang đảo liền xem xét chung quanh, sau khi xác định an toàn mới ngồi xuống bắt đầu nghỉ ngơi.
Trên hòn đảo nhỏ này xuất hiện dị tượng chứng tỏ thần thú sắp xuất thế, nhưng mà rốt cuộc là dị tượng gì đây? Chờ đến buổi tối Diệp Vân rốt cuộc hiểu được dị tượng là cái gì.
Buổi tối, ánh trăng mông lung, sắc trời có chút u tối, khiến cho người ta cảm thấy có chút áp lực.
Đoàn Dật Phong nhóm lửa, Bạch Tố Trinh cùng Cảnh Nhược Lan ngồi yên bên cạnh ăn gì đó. Diệp Vân đi đến một khoảng cách xa hơn nhảy lên cây, yên lặng nhìn ánh trăng mờ mờ trên bầu trời.
“Nguyệt Luân, mỗi người đều có thứ mà mình quan tâm nhất. Ngươi, quan tâm nhất là cái gì vậy?” Diệp Vân nhẹ nhàng vuốt ve Nguyệt Luân đang nằm trên mu tay phải thì thào tự nói. Nguyệt Luân yên lặng nằm trên mu bàn tay không hề có bất kỳ thanh âm nào.
Diệp Vân nhẹ nhàng thở dài, sau đó cười mỉm. Thái nhi mọi chuyện đề tốt là được rồi, cuối cùng thì nó cũng đã lớn. Mình cũng được yên lòng. Vướng bận, mỗi người đều sẽ có. Mình bây giờ vướng bận cái gì đây? Nghĩ tới đây, Diệp Vân trong đầu chợt hiện lên khuôn mặt tươi cười không nghiêm chỉnh của Thanh Dịch lão đầu, còn có khuôn mặt tươi cười như hoa của Sở Phi Nhi, mọi người trong Trưởng Tôn gia…
Ngay khi Diệp Vân còn đang xuất thần, phía tây hoang đảo bỗng nhiên phát ra ánh sáng chói mắt. Trong màn đêm u tối đặc biệt chói mắt.
Tất cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma/1647469/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.