Bạch Hổ giọng nói tuy rằng đã nhỏ, nhưng mà Diệp Vân cùng Đoàn Dật Phong lại nghe được rõ ràng rành mạch. Tuyệt đối không có sai, Bạch Hổ nói thầm chính là: Ta mới không cần để mấy tên nam nhân dùng cái mông thối hoắc của các ngươi ngồi lên người ta, mỹ nữ cũng không tệ lắm, nhưng mà ở đây cũng chỉ toàn những kẻ dong chi tục phấn *
* bình thường, thô tục .
Bạch Hổ đập đập hai cánh tuyết trắng của nó cứ như vậy thong thả chuẩn bị rời đi, đám người đang vật lộn trong lốc xoáy thấy Bạch Hổ muốn rời đi, đều sốt ruột muốn lao nhanh ra khỏi lốc xoáy, nhưng mà mỗi người ai cũng đều nghĩ như vậy, cuối cùng đã loạn lại càng thêm loạn hơn. Bạch Hổ ngoe nguẩy đuôi của mình, bỗng nhiên tụ lực lại nhanh như chớp đã rời đi, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Mọi người đều ngơ ngẩn, bị tốc độ của Bạch Hổ khiến cho kinh hãi. Thần lực như vậy, tốc độ như vậy! Nếu như có thể thu phục được, vậy thì chính là việc khiến người ta phấn khởi biết bao a. Cả đám người sau khi thấy được thần lực của Bạch Hổ, cũng không bị lốc xoáy của Bạch Hổ dọa sợ chạy mất, trái lại càng thêm kiên định muốn cho Bạch Hổ nhận mình làm chủ. Sau khi Bạch Hổ rời đi, bầu trời vốn dĩ sáng như ban ngày bỗng chốc tối sầm xuống.
“Bạch Hổ này thực là thú vị a, ha hả ~” Diệp Vân cười khẽ, nhìn đám người mãnh liệt đuổi theo hướng Bạch Hổ đã biến mất, Diệp Vân chợt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma/1647473/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.