“Ngươi, tên sắc hổ này, đem móng vuốt của ngươi lấy ra cho ta!” Diệp Vân vươn tay dùng sức đẩy bàn chân của Bạch Hổ ra, không ngờ chỉ mới dùng lực một chút mà cả người đều choáng váng .
“A nha, chủ nhân, người chớ lộn xộn a, vết thương của người rất nặng nha”. Bạch Hổ vô cùng “Săn sóc” lại đem Diệp Vân ôm vào trong ngực của mình, móng vuốt lại đặt lên, “Chủ nhân a, người có thuốc gì hay không, lấy ra ăn vào đi”.
Diệp Vân vừa tức vừa giận, lại không có cách nào với Bạch Hổ trước mắt này. Ai bảo bây giờ mình còn đang bị thương chứ . Nghe Bạch Hổ nói vậy, Diệp Vân mới nhớ tới trong túi của mình còn có Chu quả, bí thuốc của Thanh Sơn đã cho Trình Lạc Y hết mất rồi. Diệp Vân móc Chu quả từ trong túi đựng đồ ra, nhìn Chu quả trên tay đang tản ra mùi hương lạ lùng, Diệp Vân hơi nhíu mày. Cứ ăn vào như vậy có chuyện gì hay không a?
“Chủ nhân! Là Chu quả nha! Oa ha ha ~~ chủ nhân người lấy được từ đâu đây?” Bạch Hổ vui mừng nhìn Chu quả nằm trong tay Diệp Vân, “Chủ nhân, người mau ăn đi, ta hộ pháp cho người”.
“Hộ pháp?” Diệp Vân có chút không hiểu.
“Đương nhiên a, đây chính là Chu quả mà năm trăm năm mới nở hoa năm trăm năm mới kết quả, nếu người ăn vào nhất định phải vận công tiêu hóa. Ăn vào công lực sẽ tăng mạnh, làn da cũng đẹp hơn, lại càng thêm hấp dẫn nha”. Bạch Hổ vừa nói hai mắt cũng sắp thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma/1647481/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.