Diệp Vân nhìn chằm chằm vào ống tay áo Thanh Tùng, đang nghĩ xem ông ấy lấy ra cái gì, kết quả Thanh Tùng móc ra được một đôi truyền âm bùa.
Diệp Vân khó hiểu nhìn năm lão đầu đang cười híp mắt ngồi trên đại điện, thưởng cho truyền âm bùa, có phải là có điểm quá keo kiệt hay không a?
“Truyền âm bùa này, hai người các ngươi mỗi người một cái, để tiện liên hệ cùng với chúng ta, khi đến giờ chúng ta sẽ gọi các ngươi, làm phép đem các ngươi ra khỏi đó”. Thanh Giản cười híp mắt nhìn Diệp Vân cùng Đoàn Dật Phong nói lời thấm thía. Nói xong đem truyền âm bùa giao ỗi người một cái.
Có ý gì? Đoàn Dật Phong cùng Diệp Vân đều nghi hoặc khó hiểu nhìn mấy lão đầu đều đang cười sáng lạn ngồi kia.
“Phần thưởng của các ngươi, chính là đến Thanh Sơn bí cảnh bế quan tu luyện năm ngày. Ở nơi đó, ngoại trừ tâm pháp, còn có rất nhiều bảo bối được ẩn giấu, các ngươi tự đi tìm. Tất nhiên, bên trong cũng có rất nhiều nguy hiểm. Cần phải cẩn thận một chút a”. Thanh Giản cười híp mắt nói, bốn vị trưởng lão khác ngồi bên cạnh cũng gật đầu phụ họa.
Năm ngày? Thanh Sơn bí cảnh là nơi nào? Diệp Vân cùng Đoàn Dật Phong đều nghi hoặc khó hiểu.
“Chúng ta ở nơi này chỉ là năm ngày, nhưng bên trong bí cảnh lại là năm tháng. Ở trong đó hãy tự lo liệu cuộc sống, không nên kẹt lại đó nha. Sau năm ngày chúng ta sẽ mở bí cảnh ra đem các ngươi mang về”. Thanh Dịch cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma/1647486/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.