Diệp Vân mang theo cây ngô to lớn kia cùng Bạch Hổ tiến đến bên rừng cây, sau khi đặt bắp ngô xuống đất rồi sắp xếp gọn gàng liền bắt đầu tìm thứ gì đó bên trong túi đựng đồ.
“A, cái nồi lớn như vậy a?” Bạch Hổ há to mồm nhìn Diệp Vân móc ra một cái nồi to mà choáng váng, hoàn toàn không ngờ rằng Diệp Vân lại mang theo một cái nồi lớn như vậy.
“Ừm, cây ngô này lớn như vậy, đương nhiên phải có nồi to để dùng”. Diệp Vân đặt nồi xuống đất, lại móc từ trong túi ra một bao giấy dầu gói cái gì đó.
“Chủ nhân, đây là cái gì?” Bạch Hổ hiếu kỳ với móng vuốt muốn đụng vào hỏi.
“Đây là mỡ bò”. Diệp Vân bĩu môi, đẩy chân Bạch Hổ ra, “Đi, tách hạt ngô ra sau đó bỏ vào trong nồi”.
Bạch Hổ a một tiếng sau đó biến trở về nguyên hình xoay người vung lên bộ móng vuốt sắc nhọn, đem hạt ngô khổng lồ kia lấy xuống sau đó lại làm phép khiến cho những hạt ngô đó chuẩn xác rơi vào trong nồi.
“Được rồi”. Diệp Vân nhìn trong nồi đã có gần một nửa hạt ngô lên tiếng ngăn Bạch Hổ không tách ngô nữa. Diệp Vân tìm một ít cành cây xung quanh sau đó dựng lên làm một cái giá đỡ, đem nồi treo bên trên. Lại đem mỡ bò đảo ở bên trong, ngón trỏ cùng ngón giữa của tay phải nhẹ nhàng vung lên, đáy nồi liền xuất hiện một ngọn lửa.
Bạch Hổ hắc hắc nở nụ cười: “Chủ nhân a, người cứ đem pháp thuật dùng như vậy a? Thực sự là lợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma/1647489/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.