Diệp Vân có cảm giác như mình là một chiếc thuyền cô độc trên biển rộng mênh mông, một trận gió một con sóng quét qua, liền không khống chế được mà có chút loạng choạng. Xung quanh tất cả đều là trống không, không có gì cả. Hình như mình đã quên mất điều gì đó vô cùng quan trọng? Là cái gì vậy?
“Bạch Hổ!” Diệp Vân trong đầu bỗng nhiên lóe lên tia sáng, lên tiếng gọi to, cả người cũng bỗng nhiên bật dậy.
“Tỉnh?” Giọng nói nhẹ nhàng của Tiếu Khinh Trần truyền vào lỗ tai Diệp Vân.
Diệp Vân có chút mờ mịt quay đầu về chỗ phát ra tiếng nói, liền nhìn thấy khuôn mặt tuyệt thế mị hoặc thế nhân của Tiếu Khinh Trần, chậm rãi suy nghĩ. Mình và Bạch Hổ đi đến khe núi ở phía đông kia, sau đó lại gặp phải yêu thú cường đại, mình và Bạch Hổ hoàn toàn vô lực chống lại. Bạch Hổ vì cứu mình mà bị trọng thương, không biết sống hay chết.
“Bạch Hổ ~ Bạch Hổ ~~” Diệp Vân lo lắng tìm kiếm mọi nơi, gọi.
Tiếu Khinh Trần nhìn dáng vẻ lo lắng không biết làm sao của Diệp Vân cười nhàn nhạt, trong mắt lại hiện lên một chút sâu xa.
“Diệp nha đầu, Bạch Hổ không phải đang ở bên gối của ngươi kia sao?” Tiếu Khinh Trần vươn bàn tay trắng nõn chỉ chỉ bên cạnh gối đầu của Diệp Vân.
Diệp Vân cuống quít quay đầu nhìn về bên phải của mình, lúc này mới phát hiện Bạch Hổ đã biến nhỏ trở lại ghé vào bên cạnh mình không hề có động tĩnh gì cả. Diệp Vân trong lòng càng thêm hoảng, nhớ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma/1647502/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.