Một cơn gió mát yếu ớt thổi qua quảng trường, bóng đen kia vẫn lẳng lặng đứng bên cây cột lớn không hề cử động.
Một lúc lâu, nhanh như chớp bóng đen kia đã biến mất khỏi quảng trường. Tất cả lại trở lại như ban đầu.
Bên trong Thanh Sơn bí cảnh. Ngày này, chính là ngày cuối cùng trong năm tháng rồi, trong phòng trên bàn bày những món ăn vô cùng phong phú.
“Ha ha, Diệp nha đầu, ngươi làm nhiều món ăn ngon như vậy, không sợ ta thay đổi chủ ý sẽ không thả ngươi đi sao?” Tiếu Khinh Trần hai mắt tỏa ánh sáng nhìn những món ăn trên bàn, hài lòng ngồi xuống.
Diệp Vân nhún vai, không để ý đến lời nói của Tiếu Khinh Trần. ‘Hắn’ biết rõ dựa vào tính cách của Tiếu Khinh Trần, nếu như đã quyết định rồi thì tuyệt đối sẽ không thay đổi.
Bữa cơm này Tiếu Khinh Trần ăn thực mỹ mãn, sau khi ăn xong thỏa mãn sờ sờ bụng của mình nói: “Diệp nha đầu a, nếu ngươi muốn đi, vậy ta cũng đưa cho ngươi vài thứ. Trong căn phòng kia ngươi thích cái gì thì cứ lấy đi”.
“Ha ha, Tiếu lão đại, ta thực sự là yêu ngài chết đi được, cám ơn”. Diệp Vân vô cùng kinh ngạc cùng vui mừng bỏ lại một câu này rồi chạy ra ngoài.
Bạch Hổ lắc lắc đuôi đi theo phía sau Diệp Vân.
Tiếu Khinh Trần ngồi ở bên cạnh bàn, nhàn nhạt cười, trong ánh mắt sâu xa kia không ai thấy được. Giọng nói nhỏ nhẹ mà chỉ có hắn mới nghe thấy được: “Yêu? Ha hả. Nha đầu, sau này ngươi không hận ta đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma/1647507/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.