Edit : Hà Đoàn
Sở Phi Nhi con ngươi chợt phóng đại, còn chưa kịp phản ứng, chiếc vòi màu đen kia đã đâm sâu vào bụng Sở Phi Nhi sau đó nhanh chóng rút ra. Sở Phi Nhi ánh mắt chậm rãi rời rạc, thân thể mềm nhũn ngã xuống. Từ trên bụng phun ra dòng máu đỏ đen, nhiễm đỏ quần áo cùng một mảng đất dưới chân nàng.
Sư huynh ~~ trước khi mất đi tri giác điều cuối cùng mà Sở Phi Nhi nghĩ tới vẫn là Diệp Vân.
Bóng đen kia cũng không thèm liếc nhìn Sở Phi Nhi thêm cái nào liền xoay người rời đi, biến mất trong bóng đêm lạnh lẽo.
Rất xa, một đôi mắt băng lãnh đã thu hết mọi chuyện vào mắt, cũng chỉ trong nháy mắt đã biến mất khỏi bóng đêm.
Đêm khuya, Diệp Vân đứng ở trong phòng lẳng lặng nhìn vào bóng đêm thê lương, trong lòng luôn luôn có một cảm giác bất an kỳ lại. Vì sao đến giờ Sở Phi Nhi vẫn chưa quay về? Chẳng lẽ nha đầu ngốc kia vẫn còn điều gì luẩn quẩn trong lòng sao? Sẽ không, Phi Nhi sẽ không đần như vậy. Nếu bây giờ mình đi tìm lại càng khiến nàng thương tâm hơn thôi?
Bạch Hổ nhìn Diệp Vân trong lòng mâu thuẫn, bĩu môi nói: “Chủ nhân, được rồi, ta giúp người đi tìm xem nha đầu kia làm sao”. Bạch Hổ nói xong liền vỗ cánh bay ra ngoài cửa sổ. Diệp Vân giật mình, lập tức lộ ra nụ cười: “Cám ơn”.
Bạch Hổ cũng không nói gì liền bay ra ngoài, biến mất ở trong bóng đêm.
Không đến nửa nén hương sau, ngoài cửa sổ vang lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma/1647510/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.