Edit : Hà Đoàn
Diệp Vân xoay người rời đi, một trận gió nhẹ thổi qua, cánh hoa đào bay khắp đầy trời. Gã đệ tử Yên Mạch Cốc tên Thừa Phong kia vừa thấy Diệp Vân đi ra, nhất thời giật mình. Cánh hoa đào phấn hồng, xiêm y trắng như tuyết, tóc đen tung bay trong gió, còn có Bạch Hổ nho nhỏ trên vai kia, vào giờ khắc này lại là hoàn mỹ như vậy, lay động lòng người đến như vậy.
“Vị sư huynh này?” Diệp Vân đi tới trước mặt Thừa Phong gọi một tiếng hắn mới hồi thần lại.
“Cái gì?” Thừa Phong giật mình, “A, Diệp sư đệ, thế nào? Hoa sư thúc đáp ứng thỉnh cầu của đệ chứ?”
Diệp Vân hơi nhíu mày sau đó nhẹ lắc đầu: “Không có, có lẽ tâm tình Hoa sư thúc không tốt, không có đáp ứng thỉnh cầu của ta”.
Thừa Phong nhìn vẻ mặt thất vọng của Diệp Vân liền muốn lên tiếng an ủi, Diệp Vân lại chợt nở nụ cười nhàn nhạt nói: “Nhưng ta cũng sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy, ta sẽ đợi khi nào tâm tình Hoa sư thúc tốt hơn mà thay đổi suy nghĩ”.
Thừa Phong há miệng, nhìn khuôn mặt kiên định của mỹ thiếu niên trước mặt, nhất thời cảm khái, Hoa sư thúc sao lại có thể nhẫn tâm cự tuyệt thỉnh cầu của vị thiếu niên tuyệt mỹ này chứ?
“Có thể nhờ sư huynh sắp xếp cho chỗ ở hay không, nơi nào cách đây gần nhất ấy, ta sẽ chờ ở chỗ này”. Diệp Vân nho nhã lễ độ thỉnh cầu .
“Đương nhiên là có thể”. Tên đệ tử tên Thừa Phong một hơi đồng ý.
Thừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma/1647516/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.